思い出

Một ngày thật buồn!

Dạo gần đây mình luôn cảm thấy trống rỗng, học hành không ra sao. Nói cũng chán, 25 tuổi bắt đầu một hành trình mới mà chưa biết tương lại đi về đâu. Ước mơ sang nhật của tôi đang gần thành hiện thực, nhưng vì corona nên bị hoãn một thời gian. Tôi đã nghỉ việc và ở nhà tròn 3 tháng đợi ngày bay. Ở nhà lâu tôi cảm thấy bí bách làm sao? :((( K hiểu, khéo bị tự kỷ mất thôi 😵

Nay lại càng buồn, buồn vì chuyện không đâu. Gần đây tôi có nhờ một anh nhật giúp luyện phát âm. Giọng nói truyền cảm, lúc nào cũng nhẹ nhàng quan tâm mình. Rồi tôi chợt nghĩ có phải mình thích anh ta rồi không? Và có phải anh ta cũng thích mình rồi k? Trong đầu hình bóng anh ta luôn lượn lờ, gạt mãi k đi. Cố gắng nghĩ chuyện khác bật nhạc lên học, rồi một lúc đâu lại vào đấy. Liệu phải chăng tôi đã quá cô đơn, chỉ mình tôi cô đơn và thèm khát cái thứ tình cảm viển vông. Rồi tôi chợt nhận ra anh ta không nhẹ nhàng với mình tôi, mà nhẹ nhàng với tất cả mn. Anh ta quá tốt chăng, hay anh ta cũng cô đơn và muốn quan tâm tất cả mn cho bớt cô đơn. Đến mức bây giờ tôi k nghĩ đc gì. Anh ta là ai? Giờ tôi k muốn quan tâm. Tôi muốn tôi vui vẻ như ngày nào. Làm điều mình thích. Và tôi tự hỏi phải chăng tôi quá mạnh mẽ, chẳng muốn ai giúp đỡ mình, tự mình làm tất cả, tự mình đi xe, lúc nào cũng một mình. Và rồi tôi cô đơn như thế này. Ngày mới nghỉ, tôi cũng hay gọi điện nói chuyện với bạn bè, nhưng tôi nhận ra hình như ai cũng bận, chỉ mình tôi cô đơn, rồi từ đó tôi đã k gọi điện nữa. Tôi tự nghĩ, sao lại cô đơn như này, phải chăng là tại tôi chủ động xa lánh mn? Phải chăng mn k nghĩ tới tôi? Lúc gần nhau thì rất thân quen, đến lúc xa nhau một tin nhắn cũng ngại gửi, tôi sợ cái thứ tình cảm đó quá. Phải chăng hay tại tôi đã nghĩ quá nhiều. Thực ra k phải nghĩ nhiều đâu mà tôi vẫn luôn cô đơn như vậy. Vẫn hằng ngày một mình, không ai bên cạnh. Tôi chỉ ước muốn đi thật nhanh, để có thể làm những điều mình thích. Hằng ngày tản bộ, đi làm về tập thể thao. Rồi tạo cho mình một thế giới riêng. Con người luôn tạo cho mình một vỏ bọc, là sự tốt bụng, lượng thiên. Rồi thôi, lại gặm nhấm nỗi cô đơn thôi. Cố hôm nay thôi, ngày mai trời lại sáng. Cảm ơn m đã nghe t tâm sự nhé.

Đăng bởi quynhlazy

はじめまして~ クインと申します。 日本語を勉強しているのでこのアップを作りたいと思います。 気に入ったら、likeとか登録お願い致します。 日本語を勉強しましょう!

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia